...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
Cuối tuần tản mạn tâm tình ---------- 29/8/2009
Cuối tuần tản mạn tâm tình
Đã là thứ 7 cuối cùng của tháng 8 rồi, thời gian trôi nhanh thật đó.
Hôm nay mình cùng 3 giáo viên mới về được ban giám hiệu mời gặp mặt. Thầy hiệu trưởng nói lời chào mừng, rồi giới thiệu về nhà trường và dặn dò cả bốn giáo viên mới về việc thực hiện nội quy. Đây là vị hiểu trưởng thứ 5 trong 16 năm đi dạy của mình. Cả 5 vị hiệu trưởng đều có ưu điểm, người có tài người có tâm nhưng có lẽ đây là vị hiệu trưởng khá ấn tượng. Mình thấy cung cách làm việc của hiệu trưởng rất khoa học, tận tâm chu đáo. Chẳng phải vì mình là nhân viên mới cần nịnh nọt lãnh đạo mà nói vậy.
Môi trường làm việc mới không tránh khỏi bỡ ngỡ. Những lúc ra chơi hay trống tiết, mình rất muốn hỏi chuyện làm quen với mọi người. Nhưng cũng có lúc mệt quá chỉ muốn ngồi uống nước nhìn các thầy chuyện trò. Mình cũng cảm thấy xung quanh mình rất nhiều người đáng quý. Tuy nhiên cả trăm con người cả trăm tâm tính, sống lâu mới hiểu lòng người mà.
Trường mới của mình khá nề nếp quy củ, học sinh tiếp thu bài tốt hơn nhiều so với học sinh ở trường cũ. Cũng đúng thôi, đầu vào cao hơn mà. Mình dạy 3 lớp ở tầng 3, lúc nhác xuống văn phòng mìnhở lại cùng nghỉ giải lao với học trò. Các em dễ thương lắm, hỏi chuyện làm thân với mình rất hồn nhiên. Rứa là mình có niềm vui rồi.
Hôm họp tổ, chị tổ trưởng bảo: “Quá khứ của em thế nào chị không cần biết, em về đây là người của trường”. Biết chị nói rất chân tình, mình biết chị là người sống hồn nhiên và thẳng thắn không thâm trầm, vậy mà mình cũng thấy chạnh lòng, bởi dường như có ai đó đã nói mình là người man mát hay gây mất đoàn kết. Mình là người rất nhạy cảm nên lúc về trường mình buồn khủng khiếp, buồn đến mức cảm thấy có rào cản vô hình nào đó giữa mình và đồng nghiệp. Nhân lời tâm sự này mình cũng muốn nhắn tin rằng : Đồng nghiệp nào đó nhận xét về mình như thế, mình xin cảm ơn, và mình xin gửi tặng thầy(cô) giáo đó bài thơ Tiếng ru của Tố Hữu :
Con ong làm mật yêu hoa,
con cá bơi yêu nước,
con chim ca yêu trời.
Con người muốn sống con ơi,
phải yêu đồng chí yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi.
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn?
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày.
Mai sau con lớn hơn thầy
Các con ôm cả hai tay đất tròn.
Tối rồi, khép lại trang nhật ký . Ngủ thôi !Lê Nam Linh @ 11:20 30/08/2009
Số lượt xem: 2136
- Entry for July 19, 2008 (26/08/09)

)

Các ý kiến mới nhất