...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
Yêu nghề.
Không hiểu răng mình rất yêu nghề, trước người ta bảo “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” còn với mình sư phạm là sự lựa chọn số một – number one.

Ba mẹ mình rât nghèo, ở nước mình các nhà giáo sống bằng lương chay không nghèo mới là lạ. Chẳng hề nói dóc, có điều lạ lạ là họ hàng bên nội bên ngoại của của mình đều rất phát, hình như do được ba mẹ mình rước cực nên cô dì chú bác cứ thẳng công danh giàu sang phú quý mà tiến bước. Nhưng cũng có điều lạ lạ là bao nhiêu năm trời nhà mình sống trong cơ cực chẳng hề có lấy một cuộc đàm đạo cấp gia đình để mọi người cùng chung tay góp sức giúp ba mẹ mình vượt khó. Những mùa bão lũ mình vẫn thấy cô nọ chú kia xuất hiện côi tivi đi cứu trợ và vẫn thấy mẹ ngồi co ro lo lắng tối nay ăn gì. Cũng không thể trách được “Anh chị em kiến giải nhất phận” mà. Mấy năm lại đây thi thoảng mình cũng thấy có người nọ người kia quan tâm hỏi han cho quà dưng mà cái khó đã qua đi rồi, tiếc quá hè.
Quay trở lại việc chọn nghề của mình.
Năm lớp 12, lúc đang làm hồ sơ thi đại học thì ông cậu của ba ( mình gọi là ông trẻ) đã bảo mình nên đi thi Ngân hàng rồi về chỗ ông làm việc, lúc đó ông đang là giám đốc một Ngân hàng danh giá. Rồi nhiều ông bà cô chú dễ dàng tạo điều kiện cho mình vào các công ty tên tuổi. Nhưng không, mình chọn sư phạm.
Ra trường, lại được bố trí những công việc ở thành thị nhàn thân nhiều tiền, nhưng không, mình chọn đi dạy.
Rứa là, mình đem theo cái rương đầy sách và ba bộ áo quần đi về miền xa chịu bao nhiêu cam khó để thực thi ước mơ làm cô giáo.
Mình lang thang tận 16 năm trời mới được gần nhà.
Có thể nhiều người không tin, nhưng thật sự là như rứa.
Nếu bây giờ ai hỏi mình: Răng, mần cô giáo hạnh phúc chơ hí ?. Mình sẽ reply ngay : Yes, I am very happy and very very lucky !.
Và, mình thật sự ghét những ai đang làm thầy cô giáo mà lại nói câu “ Ui, lỡ chọn nghề ni rồi”.
Mình không biết đút lót và căm ghét trù dập học trò, cũng như không thể bỏ đọc sách và đi dạy.
(Đông Hà, 5-9-2009)
============
Bựa mô rảnh tâm sự về việc được lựa chọn dạy 12 là vui vinh hay nhọk nhằn muốn né tránh. Với mười mấy năm dạy lớp cuối cấp chắc mình cũng gõ được 100 chữ, hii...
Lê Nam Linh @ 23:19 19/03/2011
Số lượt xem: 4114
- Ngọt ngào Valentine (15/02/11)
- Chẹp chẹp, đẹp hung rùi, hu hu… (31/01/11)
- Chiện cụa tui (6) Em yêu mì gói (23/01/11)
- Có những lúc em cười thật buồn (25/11/10)
- Mong lắm ! (19/10/10)

)

Chào thầy ! Tôi học ở ĐH SP Huế.
Rất vui được thầy ghé thăm !
tìm hoài mới thấy bài này