...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"
SVTT: Lê Thị Mai Trang
“Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ nhớ về thăm”.
Lời thơ dạt dào cảm xúc, mang theo biết bao nỗi niềm cho những cô cậu học trò vốn dĩ đã từng trải qua một thời học sinh. Tôi không phải là một học sinh của ngôi trường THPT Lê Lợi thân yêu, nhưng tôi lại được may gắn gắn bó với nơi này gần 2 tháng thực tập của đời sinh viên.
Có lẽ, những dư vị khó quên sẽ vẫn còn động lại mãi trong tôi, mỗi khi nhớ về những ngày đầu tiên đặt chân lên khoảng sân trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị. Cảm nhận đầu tiên bước vào trường với tôi thật đặc biệt. Vốn dĩ, trước khi biết mình sẽ thực tập tại đây, tôi đã lướt qua trang wep của trường để tìm hiểu một số vài thông tin liên quan. Nhưng khi là một thành viên trong đại gia đình Lê Lợi, mới cảm nhận được những “tấm lòng” chan chứa tình cảm yêu thương...
Là một sinh viên, với những ngày đầu còn bỡ ngỡ khi mới làm quen với môi trường mới, tôi có phần bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau buổi chào cờ của trường, chúng tôi có buổi trao đổi, nói chuyện với cô hiệu trưởng cùng với 2 thầy hiệu phó và các thầy cô giáo của trường. Qua buổi trao đổi chúng tôi biết được nhiều thông tin của trường. Và đặc biệt là biết được những công việc mà mình phải hoàn thành trong đợt thực tập.
Trước hết về công tác chủ nhiệm. Ngay từ những ngày đầu tiên khi đứng trước học sinh lớp mình chủ nhiệm 11B8, lúc đầu thật sự có phần hơi run run… nhưng nhờ những lời động viên ,khích lệ của cô giáo hướng dẫn chủ nhiệm cô Nguyễn Lê Thu Hiền, tôi đã tự tin hơn, mạnh dạn giao tiếp, tìm hiểu các em nhiều hơn. Hằng ngày tới lớp, nhìn những gương mặt “ngây ngô”, “hồn nhiên” của lứa tuổi học trò, được nghe các em gọi: Cô ơi! Thật sự hạnh phúc, ấm áp... Buổi ra mắt tiết sinh hoạt, các em để lại cho tôi những nụ cười, với những ca khúc được trình bày bằng cả những tấm lòng các em. Hi vọng tôi sẽ có những kỉ niệm thật đẹp với lớp. Và mong cho lớp 11B8 ngày một đi lên.
Về chuyên môn, được sự hướng dẫn, quan tâm rất nhiệt tình của cô giáo Lê Nam Linh. Có thể nói tôi đã rất may mắn được gặp Cô giáo tốt như thế. Cô không những giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho công tác giảng dạy, mà còn học được những bài học trong cuộc sống cần phải có. Nhớ mãi buổi đầu gặp Cô Nam Linh, tôi thoáng chút lo ngại, cứ suy nghĩ không biết Cô thế nào nhỉ? Liệu cô có vui tính không? Liệu Cô có khắt khe hay khó gần không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện rõ trong những suy nghĩ của tôi. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Cô là mái tóc dài trong bộ áo dài màu đỏ rất dịu dàng. Cô đón tôi bằng một nụ cười thân thiện, nói chuyện với tôi bằng cả sự dịu dàng và rất gần gũi. Còn nhớ tuần đầu tiên kiến tập, do tiết trời se lạnh nên tôi bị cảm cúm, cứ ho mãi. Thật sự thấy “tủi thân” những lúc đau ốm mà lại xa nhà, không có mẹ chăm sóc như thế này. Nằm cuộn mình trong phòng trọ thì chuông điện thoại reo, danh bạ báo có cuộc gọi đến là Cô Nam Linh. Đang nằm trong chăn tôi bật dậy lo lắng cầm máy, giọng nhỏ nhẹ run run: alo (tại tôi cứ nghĩ ngày đầu tiên gặp cô ở trường mình có làm gì sai hay sao mà Cô gọi thế này nhỉ?). Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp: “em Mai Trang à, em trọ ở gần trường không? Đang ở nhà chứ? Cô vào chơi nhé”. Tôi dạ mà vẫn cứ lo. Nhưng khi Cô vào chơi, cô làm tôi cảm động quá… Cô đưa cho tôi vài liếp thuốc trị cảm cúm cùng với những lời động viên, quan tâm rất chân thành. Tôi có chụp với Cô một kiểu ảnh, và ngay tối hôm đó việc đầu tiên tôi làm là post lên Face để lưu giữ một kỉ niệm rất ấm áp và có ý nghĩa này. Sau buổi nói chuyện với Cô, tôi hình như đã bớt lo lắng, bớt đi cảm giác “tủi thân” khi ngày đầu tới đây. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Cô đã dành cho tôi. Tự hứa với lòng, mình sẽ cố gắng thật nhiều…
Trường THPT Lê Lợi hình thành trong tôi những kinh nghiệm thật sự đáng quý. Đặc biệt phải kể đến công tác Đoàn của trường. Dưới sự đảm nhiệm của thầy Quý(Bí thư đoàn trường) và thầy Tân (Phó bí thư đoàn trường), thật sự công tác đoàn tôi phải thừa nhận hai thầy rất có năng lực, xứng đáng là những cốt cán của trường. Tôi khá ấn tượng với nề nếp ở nơi đây, nhất là những tiết mục văn nghệ chào cờ đầu tuần của các em HS, khi được khuyến khích cộng thêm điểm vào cho lớp nên các em rất hưởng ứng, nhìn những bồn hoa được chăm sóc cẩn thận, đua nhau khoe sắc, mà mấy ai biết được rằng chính những bàn tay cô cậu học trò đã bao ngày chăm bón, tạo nên nên một khuôn viên khá đẹp trong mắt mọi người…
Nhìn lại chặng đương 15 năm qua, thầy trò trường Lê Lợi đã thật sự cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo,với những người giáo viên có tâm huyết với nghề, luôn phấn đấu trong chuyên môn, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng từ những nỗ lực, phấn đấu của các thầy cô. Mong sao cho những con người đáng kính ấy một sức khỏe dồi dào, một gia đình hạnh phúc, một bến đỗ bình yên…để thầy cô yên tâm giảng dạy.
Trong thời gian thực tập ở trường, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học cho bản thân. Đó cũng là nền tảng để tôi có đủ tự tin hơn khi chuẩn bị bước chân vào nghề giáo viên. Hi vọng rằng, một ngày không xa nữa, khi đã hoàn thành đợt thực tập, tốt nghiệp SP tôi sẽ có cơ hội được về nơi đây giảng dạy thì tốt biết bao.
( Bài viết lấy từ email của Lê Thị Mai Trang )
Lê Nam Linh @ 09:19 16/07/2013
Số lượt xem: 15677
- 20-11-2011 (14/11/11)
- thêm nhớ (01/08/11)
- Chúng em yêu cô Nam Linh ! (28/05/11)
- 12B7 iu thương (23/05/11)
- 12B7 tham quan Non Nước và tắm biển Làng Cò^^ (20/05/11)

)

Cô cảm động khi đọc dòng lưu bút này:
Đang nằm trong chăn tôi bật dậy lo lắng cầm máy, giọng nhỏ nhẹ run run: alo (tại tôi cứ nghĩ ngày đầu tiên gặp cô ở trường mình có làm gì sai hay sao mà Cô gọi thế này nhỉ?). Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp: “em Mai Trang à, em trọ ở gần trường không? Đang ở nhà chứ? Cô vào chơi nhé”. Tôi dạ mà vẫn cứ lo. Nhưng khi Cô vào chơi, cô làm tôi cảm động quá… Cô đưa cho tôi vài liếp thuốc trị cảm cúm cùng với những lời động viên, quan tâm rất chân thành. Tôi có chụp với Cô một kiểu ảnh, và ngay tối hôm đó việc đầu tiên tôi làm là post lên Face để lưu giữ một kỉ niệm rất ấm áp và có ý nghĩa này. Sau buổi nói chuyện với Cô, tôi hình như đã bớt lo lắng, bớt đi cảm giác “tủi thân” khi ngày đầu tới đây. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Cô đã dành cho tôi. Tự hứa với lòng, mình sẽ cố gắng thật nhiều…
TVM xin chào và chúc cô giáo năm học mới gặt hái được nhiều thành tích. Hân hạnh được đón cô ghé thăm và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn cô.
Chào Lê Nam Linh (Xin lỗi vì không biết nên xưng hô thế nào cho phải!) Tôi cũng gặp phải trường hợp như bạn. Điều đặc biệt là nick Trần Văn Đạt chỉ dùng để comments trang của tôi và bạn: cùng thời điểm gần 4h 08/10/2013. Ngoài ra tính đến thời điểm này thì chưa comments một trang nào khác. Lạ nữa là bạn ở tận Quảng Trị - tôi thì Quảng Nam. Vậy người đó là ai mà có hành động này? Mục đích của họ là gì? Sự việc này còn tiếp diễn tôi cũng muốn đưa họ ra ánh sáng!
Nhân dịp kỉ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và bình an!
Cảm ơn thầy !
Hoàng Thị Thanh Thảo @ : Thật buồn, bạn nhỉ.
Tôi cũng muốn đưa nick đó ra ánh sáng.
Cứ mối lần vào trang này của cô, em lại có thêm những động lực mới cô ak. Em suy nghĩ nhiều về những gì em đã làm và phải làm. Hình như, em chưa làm được nhiều cho học trò. Hình như, có những lúc em còn giữ bên mình sự bực bội. Hình như em vẫn chưa dành hết thời gian cho học trò của mình thì phải... nên mỗi lần đọc, lại là một lần em muốn sửa mình. Bấy nhiêu sự quan tâm, lo lắng, thương yêu của em dành cho học trò vẫn là chưa đủ. Em cần phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Em cảm ơn cô! Một động lực để em noi theo ạ.