...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
Entry for July 19, 2008

Ba tôi có năm cô em gái, các cô tôi có điểm chung là chỉ số IQ rất cao song mỗi người một tính cách ví như : nóng nảy, nói lắm, năng động, trầm mặc, nhẫn nhịn, cam chịu… và số phận của họ không cũng giống nhau. Mỗi cô điều góp cho đời những chương truyện dài.
Người được mọi người thương yêu nhiều nhất là cô út – Liệt sỹ Lê Thị Tân Hà. Cứ đến lễ tết và đặc biệt là 27/7 ba mẹ tôi lại kể chuyện về cô, thật thà mà nói chuyện không nhiều bởi gia cảnh nhà tôi khá đặc biệt, bao nhiêu năm qua ba mẹ tôi cũng chỉ kể ngần ấy chuyện nhưng dẫu nghe đi nghe lại bấy nhiêu lần chúng tôi vẫn xúc động.
Cô tôi mất năm 1978 khi mới 17 tuổi. Năm đó cô là học sinh trường cấp 3 Gio Linh, cô tham gia tháo gỡ hàng rào điện tử McNamara khi các bạn chuẩn bị ra về cô còn gắng cuốc thêm chẳng may trúng mìn. Cô tôi đã hy sinh để đất được hồi sinh. Mỗi lần đến thăm mộ cô, ba tôi lại nói: Ông nội đã ghép tên 2 quê Tân Châu và Hà Thượng thành tên Tân Hà, cô Hà thích làm cô giáo dạy văn lắm, lúc nào cũng bảo sau này em sẽ vào Huế thi ĐHSP Văn. Khi kể miệng ba tôi cười buồn còn đôi mắt thoát nỗi xót xa. Hồi đó tôi còn quá bé, ký ức về cô cũng không nhiều. Tôi không nhớ rõ nét mặt của cô, chỉ nhớ cái dáng mảnh mai và đặc biệt cô tôi hay cười hay hát, có lần bà nội ngồi buộc tóc cho tôi còn cô ở bên cạnh vừa thái sắn vừa hát. Tôi nhớ ba mẹ tôi nhận được tin cô mất vào chập chiều, mẹ tôi đã khóc thảm thiết, ba tôi một tay níu một tay đập vào cánh cửa nấc từng tiếng rồi vội vã lên chiếc xe lam về quê.
Sáng nay, tôi cùng ba về quê thắp hương cho cô, mộ cô tôi nằm bên rìa ruộng dưới những tán bạch đàn. Ngày trước đi thăm cô phải băng qua đồng cát, bây giờ dự án MAG(Mines Advisory Group) mở đường để đi rà phá bom mìn nên đường vào khu nghĩa trang gia đình cũng dễ dàng hơn. Lúc đến, tôi nghe đám trẻ con chăn bò cạnh đó bảo nhau : O nớ liệt sỹ, O nớ tháo Ma bị trúng mìn đọ. Nghe chúng nói tôi rất cảm động, chúng gọi tắt hàng rào điện tử McNamara là Ma. Chúng cũng như bao người dân quê tôi chẳng bao giờ quên những người đã biết sống cho mảnh đất quê mình, và cũng có lẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau hằn trên mảnh đất tử thần này. Nằm bên cạnh cô tôi là chú Bảy, em chú bác với ba tôi, chú mất năm 1981 lúc đi chăn bò bị ngã xuống hố bom khi đó chú tôi cũng trạc tuổi đám trẻ con ấy. Tàn dư chiến tranh đã gây tang thương cho biết bao gia đình.
Phía sau “căn nhà bé xinh của cô” là lán trại của người nuôi tôm, xa xa là đồng lúa gợn sóng theo từng đợt gió Lào nối tiếp nhau ùa đến chân dốc Miếu. Bất chợt ba tôi nói: Dốc Miếu bây giờ thấp hơn thì phải, à không, cây mọc cao xanh nên thấy vậy thôi. Đúng, cây đã mọc lên cao xanh, vườn tiêu vườn mít bom thiêu trụi đã xanh, đồng cát trắng đã có rừng cao su phủ màu xanh ngát, tất cả màu xanh ấy vút lên từ lòng đất mẹ, Gio Linh giờ đây không còn là mảnh đất tử thần, không còn nỗi ám ảnh bởi cụm từ “Ô Châu ác địa nữa” là bởi đã có những người biết hoá thân vào đất như cô Tân Hà của tôi.
Lê Nam Linh @ 08:49 26/08/2009
Số lượt xem: 2076

)

Các ý kiến mới nhất