...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
20-10, hôm ni mình hạnh phúc.
(Niềm vui từ những nụ hồng)
Hôm ni mình thiệt là hạnh phúc. Sáng sớm eng xã thẹ thẹ xuống bếp chuẩn bị bắc nồi cơm. Mình cũng thẹ thẹ xuốgn bếp thì thào “ Em nấu cháo bánh canh cá lóc, tối qua em cán bột mì rồi, anh lên ngủ tiếp đi”. Eng xã cười hiền từ, đây là lần thứ 10 mình thấy nụ cười hiền từ đó, lần thứ nhất là lúc trao nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn vàng y có khắc hai chữ L lồng vào nhau mần cô bạn mình vừa chộ đã ré lên cười. Mấy lần khác bữa mô rảnh kể tiếp.
Eng xã nói : Thôi, để anh phụ em nấu, hôm ni 20.10.
Mình cười cười: Rứa thì anh đi nấu nước chè xanh nha, em nấu cháo xong là anh phải nấu xong ấm chè xanh đó.
Hai vợ chồng cười rích rích rồi mỗi người mỗi việc.
Mình dọn chén đọi, eng xã kêu hai nhóc dậy đánh răng rửa mặt.
Cu Gấc vừa mở mắt ra đã nói : Ba ơi, thực hiện chưa?
Eng xã liếc qua mình bẩu : Tí nữa đã.
Cu Gấc hối : Thực hiện mau lên ba, mau lên.
Petit hỏi : Thực hiện chi rứa, định thơm vô má mẹ với má chị ha.
Cu Gấc nói : Không, không, không, bí mật, bí mật, bà đừng nói là tặng mẹ và chị hoa hồng nghe, phải bất ngờ. Nghe rứa cả nhà cười oà.
Bữa sáng có thêm cải non làm rau sống. Mầm cải ngọt ngọt cay cay ăn kèm với cháo bánh canh nóng hổi, tuyệt lắm. Eng xã và từng miếng to nuốt đánh ực, thi thoảng lại cắn bụp quả ớt tươi, miệng xuýt xoa “hà ngon hà ngon” . Hai nhóc không chạnh choẹ như mọi khi, chị chị em em ngọt như mía lùi.
Xong bữa mình định dọn dẹp rửa chén đọi thì eng xã giành lấy, bẩu cứ để đó mấy mẹ con uống nước đậu để anh rửa bát cho. Nước đậu nành là món khoái khẩu của mình, mọi khi uống trừ bữa sáng, chừ gầy quá phải ăn thêm chút cháo hoặc cơm. Uống chưa hết ly nước eng xã đã rửa xong chén đọi, được mình khen nhanh nhẹn khoái chí cười hề hề “Ui, có 4 cái chén 4 cái muổng chơ mấy” .
Eng xã chở hai nhóc đi học rồi đến trường. Một mình ở nhà vừa chấm bài vừa nghe nhạc hoà tấu. Và, mình nhận được rất nhiều tin nhắn của trò cũ, cảm động lắm. Có trò ra trường 13 năm rồi vẫn nhớ tới mình, đọc tin nhắn miệng cười mà nước mắt lại trào. Tới tấp từ sáng tới tối có đến 89 tin nhắn. Rồi cô trò gọi điện tâm sự. Vui khôn xiết.
Chiều mình đi dạy từ tiết 2 đến tiết 5, được tặng bao nhiêu là hoa, có trò chạy ra cầu thang đợi đến để tặng đoá hoa nhỏ xíu xíu xinh xinh, rất xúc động.
Trong bao la niềm vui cũng có chút buồn, đó là ở lớp 11 B9, mình đã cho giờ C vì lớp quá ồn ào và có trò không chịu học bài không làm bài tập. Mình hỏi “răng em không nghi bài cô có phát phiếu học tập nữa răng không dựa vô đó mà ghi bài”. Trò nói nghoẻng : Ghi không được tại cô giảng to quá. Cả lớp cười ồ. Suốt 16 năm đi dạy có lẽ mình xếp loại giờ C không quá 5 đầu ngón tay, rứa mờ chừ lại cho đúng vô ngày ni, thiệt rầu.
Tự dưng nhớ chuyện năm ngoái, mình lướt net đọc được entry của đồng nghiệp nhan đề “Làm người ai lại như thế”. Cô giáo tâm sự rằng ngày 20.10, lúc đến dạy ở lớp 12 thấy lớp trưởng đi từ ngoài vào cầm 2 bó hoa, nhét vội bó hoa to vào hộc bài rồi đem bông hoa nhỏ xíu lên tặng. Tiết sau cô ấy dạy ở lớp bên cạnh, tình cờ đi ngang qua, thấy lớp trưởng ôm bó hoa to lên tặng cô giáo khác mà buồn lòng. Cô tâm sự về cách đối nhân xử thế của học trò. Đọc và biết, cô giáo được tặng bó hoa to chính là mình. Mình cũng buồn, cả tối đó dường như không ngủ được.
Đựơc tặng bó hoa to mờ lại buồn vì học trò non nớt, hồn nhiên đến mức thiếu tinh tế. Và thế là hôm sau mình tâm sự với cả lớp, qua đó cũng muốn rèn các em chút tinh tế trong cư xử. Mình viết entry, có comment nói rằng : “Học trò không phải chúng nó không biết đâu, chúng nó sống ích kỷ kém văn hoá đó, tôi biết có trường hợp cô chủ nhiệm xích mích với giáo viên bộ môn nên đã xúi trò đừng tặng hoa cho bõ ghét, có tặng thì tặng hoa bé cho có lệ thôi, khiếp trò chả ra trò cô lại chả ra cô”. Có comment lại nói “Học trò mà cứ xử như thế sau này ra đời sẽ là ung nhọt của xã hôi, đẹp mặt mà xấu lòng, loại đó nó bất hiếu với thầy cô được thì sau này nó sẽ bất hiếu với cha mẹ, làm cha mẹ phải biết dạy con kính thầy” Nhưng có comment phản biện “Không đâu, đừng nặng lời như thế, học trò ăn chưa no lo chưa tới, bồng bột chút thôi, nhắc nhở các em là được mà”. Âu cũng là kỷ niệm giúp các em lớn khôn, mình nghĩ rứa.
Sau tiết 5 mình kệ nệ ôm hoa ra nhà xe, mặc áo dài nên phải loay hoay một chặp mới để hoa vào giỏ và dắt xe ra được.
Về đến nhà, eng xã cười tủm tỉm : Oai hè, nhiều hoa hè.
Mình cười ke ke ke : Em bất ngờ lắm, chừ em còn run lên vì vui nì.
Petit chạy ào ra đỡ hoa cho mẹ: Ui, mẹ mới về trường mà cũng được tặng nhiều hoa ri à.
Dường như biết lỡ lời cô bé nói tiếp : Ui, đẹp quá, mây anh vhị tặng mẹ hoa đẹp quá, để con đi lấy lọ mẹ nha.
Cu Gấc thì lăn tăn: Ba thực hiện chưa mẹ, thực hiệnt ặng hoa hồng chưa mẹ ?.
Mình cười: Ba tặng mẹ và chị mỗi người một bông hoa hồng đẹp lắm. Mẹ và chị cảm ơn hai cha con, cảm ơn cu Gấc của mẹ đã biết quan tâm tới mẹ và chị rồi.
Cu cậu nhảy chân sáo : Ze, ba và tôi đã tặng hoa cho hai người phụ nữ Việt Nam ở nhà tôi. Mẹ ơi, mẹ vui lắm mẹ hí !
Mình cười: ừ, mẹ vui lắm !
Lê Nam Linh @ 07:42 21/10/2009
Số lượt xem: 2109
- Câu chuyện nhỏ cuối tuần 8. (04/10/09)
- Huuu... bão vừa qua lụt ập đến (03/10/09)
- Nước lũ từ từ rút rồi ! ^_^ (01/10/09)
- entry for 24-9-2009 (29/09/09)
- Nhựt ký cuối tuần. (26/09/09)

)



Các ý kiến mới nhất