- ^♥^- blast - ^♥^-

^♥^ "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt" (Hồ Chí Minh) ^♥^

-- ^♥^-- Blast -- ^♥^--

^♥^ "Người có sức khoẻ có một trăm ước muốn. Người không có sức khoẻ chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là: Sức khoẻ." (Ngạn ngữ Nga) ^♥^

nhắn

Vì quỹ thời gian mỗi ngày chỉ có 24h, cho nên blog Nụ Cười xin phép đăng bài theo ngẫu hứng.
Mong các bạn khi ghé chơi, chúng ta sẽ trao cho nhau những món quà tinh thần thật ý nghĩa.
Cảm ơn !

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy blog này thế nào?
Quá đỉnh !
Rất hấp dẫn !
Trên cả tuyệt vời !
Không chê vào đâu được!
Càng về phía cuối càng hay!

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Địa chỉ đang truy cập

http:// ....

Thống kê Nụ Cười's blog

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết ở Quảng Trị

    Du bao thoi tiet – Quang Tri

    Ảnh ngẫu nhiên

    Banner_20136.swf 4_nu_sinh_9a_tung_hoa_mung_tong_ket_lop.jpg Chao_Nam_Hoc_Moi1.swf Gio_hoa_hong_no_va_trai_tim.swf Dong_hot.swf ChucTet_NhamThin6.swf Khuc_Xuan5.swf THUYEN_VA_BIEN_4.flv KYUC_LOI_THAY.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf PNVN_20.swf CAM_ON.swf 107_7091.jpg VIDEO_Truong_Sa__Hoang_Sa.swf Papa_Paul_Anka.swf Con_chuot_xep_chu_I_love_you.flv Bay_giua_ngan_ha.swf Cam_Ranh_.flv

    Báo mới

    ...

    "Từng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua"

    Nụ Cười's blog

    Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.

    Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !

    Gốc > Chuyện nghề > Nỗi niềm trò nhỏ >

    "Cô ơi không phải lỗi của con"

    "Cô ơi không phải lỗi của con"
    (23/01/2010 15:01:26)
    "Tại ba mà hôm bữa con bị cô giáo đánh. Bữa đó ba đưa con đi học trễ, cô gõ 2 bàn tay con 10 cái lận! Có hôm con không viết bài kịp cô nhéo lỗ tai con nữa"...
    ... cô con gái lớp một thẻ thỏ với tôi.

    Vợ chồng tôi có 2 đứa con, đứa lớn mới vào lớp 1, đứa nhỏ hơn 2 tháng (hơi bị khó). Sáng nào cũng vậy, 5 giờ vợ chồng tôi lục đục thức dậy, vợ tôi thì lo cho đứa nhỏ, tôi thì đứa lớn, 5h30 chuẩn bị đồ ăn sáng. 6h30 đồ ăn cho đứa lớn và tôi đã xong, chuẩn bị tập sách vở cho con rồi đến tôi. Tôi vừa đi làm vừa chở con đi học luôn. 7h con bé có mặt ở lớp, tôi 7h15 có mặt ở công ty. Vậy mà có bữa vợ chồng tôi xoay sở không kịp nên tôi đưa con bé đi học trễ. Mọi chuyện ở nhà để lại cho vợ tôi lo.

    Chiều về vợ tôi nấu cơm xong thì gia đình ăn cơm. 7h khi thì tôi, khi thì vợ tôi dạy kèm bé lớn học bài, nhiều khi cô giáo cho bài nhiều chúng tôi phải kèm tới khuya luôn, cũng mệt mỏi lắm nhưng phải ráng vì bé học cũng có thành tích tốt. Một hôm tôi bảo vợ tôi, thôi mình tìm một đứa sinh viên gần nhà dạy kèm cho con bé lớn đỡ vài tháng, để vợ chồng mình lo cho thằng nhỏ cứng rồi tính tiếp, vợ tôi đồng ý và từ đó mọi chuyện êm xuôi, cho đến một hôm.

    "Ba ơi! hôm nay ba kêu chị Thì đừng tới nha ba", vừa nói với tôi con bé vừa khóc vừa lui cui viết bài. Tôi ngạc nhiên hỏi con bé: "Tại sao vậy con?". "Tại vì con chưa viết xong bài! Bài của chị Thì (cô sinh viên) cho ở nhà nhiều quá con viết không kịp". Lúc đó tôi mới nhớ lại, hồi chiều tôi rước bé ở trường trên đường về nó có nói: "Ba ơi hôm nay con không được ra chơi, giờ ra chơi cô bắt con phải viết bài, bài cô cho về nhà ngày hôm qua đó ba".

    Nghĩ tới đó, tôi chưa kip trấn an con bé thì cô sinh viên đã tới trước cổng nhà. Nó càng khóc to hơn và tay cứ cố gắng viết nhanh nhanh nhưng vô vọng vì không kịp nữa rồi. Tôi xót quá nên nói với con bé: "Thôi không sau đâu con, chị Thì không đánh con đâu! Chị muốn con học giỏi thôi mà, đâu có gì, con đừng sợ, để ba nói chị Thì cho". Rồi con bé cũng nín khóc nhưng cũng chưa hết nỗi sợ hãi và ngoan ngoãn học tiếp.

    Tối hôm đó, con bé thỏ thẻ với tôi: "Tại ba mà hôm bữa con bị cô giáo đánh". "Tại sau cô đánh? Chắc tại con hư chứ gì?". "Không phải, bữa đó ba đưa con đi học trễ đó, ba nhớ không? Cô gõ 2 bàn tay con 10 cái lận! Có hôm con không viết bài kịp cô nhéo lỗ tai con nữa"!

    Tôi nhớ có lần tôi họp phụ huynh cô giáo nói: “Các anh, các chị nhớ về nhà dạy kèm mấy bé! Tôi có cho bài tập đem về mấy anh mấy chị nhớ nhắc mấy bé viết giùm tôi vì lớp này là lớp chuyên nên phải nghiêm khắc mới được! Có những bé về nhà không chịu viết bài nên vô đây tôi cho viết tiếp giờ ra chơi luôn!"...

    Thế đó, con tôi mới 6 tuổi mà học như thế, nếu không thì con bé sẽ không theo kịp bạn bè nó, thôi thì đành phải ráng chứ biết phải làm sau?
     
    Theo Vnexpress

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Nam Linh @ 20:48 23/01/2010
    Số lượt xem: 579
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Truyện cười

    NamLinhQT@Gmail.com

    linh