...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
Hoàng Cầm đã đi tìm cõi mơ khác
9h12 phút ngày 6/5/2010 thi sĩ Hoàng Cầm đã nhẹ bước ra đi sau chặng đường dài 88 năm bền bỉ đánh giặc và viết, yêu và viết, sống và viết. Cầm bút từ năm 15 tuổi, 18 tuổi có Hận ngày xanh, bông sen trắng (1940) đã làm ngạc nhiên giới văn bút nước nhà; 20 tuổi có Hận Nam Quan ( 1942) vở kịch thơ lịch sử, tiếng vọng đắng cay và bi tráng nơi biên cương phía Bắc vẫn còn nguyên giá trị tận ngày nay. Cho đến cuối đời ông còn cho ra 99 tình khúc ( 2007) trước khi trút hơi thở cuối cùng để đi về cõi Thiên Thai.
Suốt cuộc đời thi sĩ chỉ gói gọn trong hai chữ tìm và về. Ông tìm về nơi ông sinh ra, nơi trọn đời ông nhớ thương day dứt: Cúi lạy mẹ con trở về Kinh Bắc/ Chiều xưa giẻ quạt voi lồng/ Thân cau cụt vẫy đuôi mèo trắng mốc/ Chuồn chuồn khiêng nắng sang sông…” Ông Tìm về bên kia sông Đuống: “nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ” nơi ông đánh giặc và yêu. Tìm về với chính tuổi thơ ông: Ta con chim cu về gù rặng tre/ đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng/đưa mây lành những phương trời lạ/ Về tụ nóc cây rơm. Và tìm cả những gì không có, những gì chỉ có trong giấc mơ như chiếc lá diêu bông kia: Từ thuở ấy /Em cầm chiếc lá /Đi đầu non cuối bể. /Gió quê vi vút gọi. /Diêu Bông hời… /ới Diêu Bông!
Ông về nơi cõi thực, tìm nơi cõi mộng. Cũng giống như Trần Dần và biết bao thi sĩ thế hệ của ông- Mỗi người thăm thẳm một chiêm bao (thơ Trần Dần). Cuộc kiếm tìm của khát vọng tự do: Người sau kẻ trước lao vào giặc/ Giữ vừng nghìn thu một giống nòi; của khát vọng làm người tự do: Ta con bê lạc ráng chiều xanh/ đi mãi tìm sim chẳng chín; của những mặc cảm Oedipe , những cơn khát của tình yêu: Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng…
Tìm và không thấy không có, hoặc thấy đấy có đấy nhưng không phải của mình, mãi mãi không . Như hạnh phúc vậy, ta vẫn đi tìm suốt đời tóm lại vẫn chỉ là một giấc mơ, đó là bi kịch người cũng là bi kịch thi sĩ thế hệ ông. Phùng Quán đã ra đi, rồi Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan và bây giờ đến lượt ông. Giống như thời kháng Pháp ông đã từng thảng thốt kêu lên: Trong tiểu đội của anh/ Những ai còn ai mất?/ Không ai còn, ai mất/ Ai cũng chết mà thôi.
Nhưng ông không chết, cũng như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hữu Loan… không ai chết cả. Tất cả chỉ chấm dứt một cõi mơ này để tìm về một cõi mơ khác.
NGUYỄN QUANG LẬP
Nguồn : http://quechoablog.wordpress.com/2010/05/06/hoang-cam-da-di-tim-coi-mo-khac/#comments
Lê Nam Linh @ 08:47 08/05/2010
Số lượt xem: 1280
- Sống mãi “Màu tím hoa sim” (20/03/10)
- Lê Lựu và... Thời loạn (04/02/10)
- Bạn văn 18 (24/01/10)
- Hồ Xuân Hương (05/01/10)
- Lê Đạt, Người Hiền (19/12/09)

)
![hoang-cam[1]](http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/05/hoang-cam1.jpg?w=119&h=150)

Các ý kiến mới nhất