...
Nụ Cười's blog
Chào mừng quý vị đến với Nụ Cười - blog của cô Lê Nam Linh giáo viên Ngữ văn trường THPT Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu tại thư viện về máy tính của mình. Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái hoặc xem phim hướng dẫn tại đây , thao tác rất đơn giản. Nếu đã đăng ký, quý vị có thể đăng nhập ở phía bên trái.
Cảm ơn quý vị đã đến thăm Nụ Cười's blog !
Những câu thơ đọc sởn da gà
Không phải là người làm thơ viết văn nhưng tôi thích đọc nhất là ca dao dân ca. Sinh ra ở một miệt vườn quê hương trong tôi là cánh cò trắng muốt trên cánh đồng bát ngát xanh mỗi hoàng hôn về, là lời ru của bà của mẹ:
Cánh cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng.
Có lẽ vì thế mà tôi thấy sởn da gà khi đọc câu thơ:
Em nhuộm những cánh cò
Cho đôi lứa đừng xa
Em nhuộm những bôn ba
Cho bình yên đừng tắt
Em nhuộm những nhọc nhằn
Cho vết cắn đừng sâu
( Nhuộm)
Đọc câu thơ mà không hiểu ý tứ gì hết? tại sao lại nhuộm những cánh cò trắng muốt của tôi, có cái gì bất nhẫn quá. Thơ ca là thổi cái hay cái đẹp của ngôn từ vào tâm linh của con người chứ sao lại nhuộm trắng thay đen. Cánh cò thì liên quan gì đến sự chia xa của “đôi lứa ‘ mà nhuộm?
Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học nhưng tôi hiểu người ta chỉ nói ngọn lửa đừng tắt, nhiệt huyết đừng tắt, chứ chưa ai nói bình yên đừng tắt cả. Quả là sự sáng tạo ngôn ngữ kỳ quặc. Chưa hết:
Em nhuộm những nhọc nhằn
Cho vết cắn đừng sâu
Không hiểu thông điệp gì tác giả muốn chuyển tải ở cái câu tự được gọi là thơ này? Đọc lên giống như những câu vè vô nghĩa, ghép vần vớ vẩn.
Vâng Giấu có lẽ là bài thơ tâm đắc của tác giả nên tên bài thơ đã được đặt tên cho tập thơ:
Em giấu những lời nguyền
Sau lời ru thật khẽ.
(Giấu)
Trời, lại là lời ru. Lời ru theo ta từ ấu thơ, lời ru khiến ta trong trẻo ngọt ngào. Nhưng lời ru của nhà thơ nữ này khiến cho tôi sởn da gà vì nó giấu những lời nguyền mà chỉ nghe đến đã thấy rã rời.
Đọc đến cuối bài:
Em giấu đoạn song song
Cho em – Người không ngược
Cược với cả cuộc đời
Em giấu mình trong anh
( Giấu)
Tôi thốt lên với mình” cái gì đây ta” tôi mà hiểu được điều “ cao siêu” của câu thơ này đảm bảo chết liền và “ thơ ơi, em ở đâu?”. “Người không ngược” là loại người gì trong cõi người. Vậy mà vào blog của nhà thơ này có khá nhiều fan tung hứng những câu thơ vô nghĩa đến thế, và tôi muốn mượn lời của bạn beokn “xin gửi lời chia buồn cảm thông sâu sắc nhất cho thế hệ trẻ chúng em” vì sự cảm thụ thơ văn kiểu này. Đành rằng blog là nơi để người ta tung hô tán tụng nhau, nhưng cũng phần nào thể hiện tầm hiểu biết của những người đọc hiện nay.
Dẫu nhiều đếm vật vờ trong giấc mơ sấp-ngửa
( Vẫn là em)
Tôi muốn hỏi biên tập viên Ngô Liêm Khoan nhà xuất bản Thời đại xem ông hiểu câu thơ này là cái giống gì? cứ bỏ qua lỗi chính tả đọc thành Dẫu nhiều đêm đi thì “giấc mơ sấp- ngửa” là giấc mơ kiểu gì vậy?
Chưa hết:
“ Vẫn tự bước đi trên con đường mênh mông không vòng tay sâu rộng” ( Vẫn là em).
Sông sâu rộng thì hiểu được chứ vòng tay sâu rộng thì chỉ có thể gọi là sự sáng tạo kỳ cục.
Lấy yêu thương lắp đầy khoảng trời không thắt chặt
Lượm lặt nhẹ nhàng, vỗ nhẹ cánh tình bay.
( Dỗ mình)
Có ai nói cho tôi biết “khoảng trời không thắt chặt” là khoảng trời thế nào không chứ với cái vốn từ vựng của tôi thực sự bó tay rồi. Rồi “lắp đầy” chứ không phải lấp đầy. Liệu câu “ Lượm lặt nhẹ nhàng, vỗ nhẹ cánh tình bay” có phải là phương châm sống của tác giả khi lang thang khắp trên mạng để lượm lặt các câu thơ về lắp ghép thành thơ mình?
và:
Em sợ một ngày đôi mắt mình cứ mãi lim dim
Không dám mở to để nhìn về con đường thênh thang phía trước
( Em sợ)
Tôi e rằng nỗi sợ hãi này là có thật, thường thì thơ văn hay vận vào số phận người viết xưa nay…Mà sao phải sợ thế cơ chứ, nhà thơ còn trẻ lại tự nhận “là một người cầm bút và có một vị trí nhất định trong lòng độc giả” cơ mà ?
Mùa đông - ngày anh đi
Còn lại bên em là những bông tuyết trắng
Rớt trên những cánh hồng
Lai láng giữa mùa đông…
( Mùa đông ngày anh đi)
Tôi muốn hỏi chị Thu Hà ( Jasmin) xem chi đã thấy cảnh tuyết rơi ở Đức “ lai láng” không hay đây là cách lắp ghép từ sáo rỗng, vụng về?
Rửa chậu hoàng hôn. Dồn nắng vàng xót lại
Em hái trăng về…trộn nỗi nhớ vào anh.
( Dồn nắng vàng xót lại)
Chị Hà Mi đã nói : “Thơ là người, người là thơ” quả là đúng. Đây là thơ hay một mớ những ngôn từ được nhào nặn …lổn nhổn thành những câu vô nghĩa. Bối cảnh là một buổi chiều hay đêm trăng. Chưa kể lỗi chính tả mà nhà thơ này thường mắc trong hầu hết các bài viết là “ xót lại” thay vì “ sót lại”.
Em thả anh bay
Cho anh bước về chân trời – nơi tình yêu là hạnh phúc.
( Đâu rồi anh)
Cuối cùng thì anh bay hay là anh bước? thơ với chả phú, chả trách một bạn đọc đã viết “ với mớ chữ lèo tèo của cô ta mà cũng tự vỗ ngực xưng là người biết – làm- thơ”.
Lời hẹn thề…
Dường như đã ngủ yên trong từng chân tóc
Những đớn đau, khó nhọc
Không còn ai đủ bao dung đem vòng tay ra bóc
Lâu lắm rồi
Em cũng bắt đầu quên
gọi tên
một gã trai.
( Lâu lắm rồi)
Thú thực tôi không hiểu tác giả có ý đồ nghệ thuật hay thông điệp ở một câu chẳng phải thơ và cũng chả ra văn này. Duy chỉ có từ “ bóc” được tác giả ép vần với từ “ tóc” ở câu trên một cách thô bạo và cách gọi người yêu là “ một gã trai”
Những hững hờ, buồn vui bấy lâu nay mắc kẹt
Nhét vào rồi
Gió ắt phải cuốn trôi…
( Rơi)
Lạy hồn nếu đây được gọi là thơ, chưa hết:
Em rót bình minh vào chiếc phễu
Nhốt nó vào chai
Như đã từng nhốt trái tim anh vào trong em đó.
( Rót)
Chưa cần biết câu thơ có hay hay không ta chỉ xem đến độ chính xác của câu từ. Thường thì người ta dùng phễu để rót một cái gì đó vào chai chứ không ai rót cái gì vào phễu cả. Bình minh là khởi đầu cho một ngày tươi đẹp mà nhà thơ “nhẫn tâm” này “nhốt nó vào chai” thì còn gì là cái đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên nữa. Chưa kể thơ ca vốn phóng khoáng tự do, bay cao bay xa trên bầu trời ngôn ngữ. Tôi giật mình khi nghĩ đến câu thơ xuất thần của nhà thơ người xứ Thanh – Trịnh Thanh Sơn:
“Một cộng một thành hai/ Anh cộng cô đơn thành biển/ Nắng tắt mà người không đến/ Anh ngồi rót biển vào chai”.
Liệu đây là sự trùng hợp ý tưởng hay sự bắt chước “ như khỉ” ( từ của bác Dizikimi) của người chuyên lắp ghép và nhào nặn ?
Còn nhiều lắm những câu đại loại như vậy của Hoàng Yến Anh trong tập thơ Giấu – Nhà XB Thời đại năm 2010, số ĐKKHXB: 1050-2010/CXB/48-45/TĐ, chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thanh. Biên tập: Ngô Liêm Khoan. Tập thơ mới nhất xuất bản gần đây. Không biết có khi nào nhà thơ trẻ này ngồi đọc lại tập thơ, phân loại xem được bao nhiêu câu viết đúng ngữ pháp và để người đọc có thể hiểu được không nhỉ?
Nếu liệt kê Hoàng Yến Anh vào lớp người viết trẻ thì văn chương Việt nam sẽ đi về đâu??? Đó vẫn là câu hỏi ám ảnh tôi trong những ngày qua.
(Ngọc Mai)
Hoàng Hữu Lập @ 19:34 26/05/2011
Số lượt xem: 1156
- Bài thơ hay và lạ của Hoàng Phủ Ngọc Tường (29/08/09)

)

Các ý kiến mới nhất